Bạn đã ở tuổi 23, cái tuổi lập lửng của kết thúc sinh viên đi làm và bước chân vào xã hội với đầy đủ cơm áo, gạo tiền vì thế nó thường được nhắc đến.
Tuổi 23 - cái tuổi mà biết bao nhiêu mục tiêu tôi tự đặt cho mình. Tôi vội vàng nhìn vào khoảng thời gian trước đây cái thời sinh viên 4 năm đã trôi qua, tôi chợt nhận ra rằng... À thì ra là chẳng có 1 kỷ niệm nào để nhớ cả. Có lẽ là do nó không đáng để nhớ hay tôi không muốn nhớ..
Trong một khoảng lặng đi, tôi nghĩ về tôi - khoảng thời gian đã qua. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện của tôi đã trãi qua trong 4 năm ấy.
Kết thúc 12 tôi bắt đầu bước chân đi tiếp vào ngành Quản trị kinh doanh - cái ngành tôi chọn vì sự tò mò của cái ngành kinh tế.
Tôi chọn học tại một ngôi trường ở TPHCM (Sài Gòn) và trọ ở một nơi gần đấy để bước bộ đến trường, tránh khỏi ùn tắc giao thông để không đến học muộn.
Chuyện xe cộ đông đúc, phức tạp đường xá Sài Gòn có lẽ quá quen thuộc nhưng cái ngày đầu tiên bước chân lên SG làm tôi như lạc vào một thế giới mới vậy.
Ngày đầu bước đến lớp với phong cách áo sơ mi, quần tây đóng thùng, thắt caravat sát cổ, tay xách cặp da, giày quai hậu - đúng chất 1 doanh nhân chứ nhỉ?. Tôi bước chân đến trường vì chỗ tôi trọ khá gần trường... Đi bộ dọc bên đường và được rất nhiều người ngó nhìn - chắc họ biết tôi là sinh viên mới nên cảm thấy một chút vui vẻ hào hứng và cũng tự hào.
Đọc thêm »
Tuổi 23 - cái tuổi mà biết bao nhiêu mục tiêu tôi tự đặt cho mình. Tôi vội vàng nhìn vào khoảng thời gian trước đây cái thời sinh viên 4 năm đã trôi qua, tôi chợt nhận ra rằng... À thì ra là chẳng có 1 kỷ niệm nào để nhớ cả. Có lẽ là do nó không đáng để nhớ hay tôi không muốn nhớ..
Trong một khoảng lặng đi, tôi nghĩ về tôi - khoảng thời gian đã qua. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện của tôi đã trãi qua trong 4 năm ấy.
Kết thúc 12 tôi bắt đầu bước chân đi tiếp vào ngành Quản trị kinh doanh - cái ngành tôi chọn vì sự tò mò của cái ngành kinh tế.
Tôi chọn học tại một ngôi trường ở TPHCM (Sài Gòn) và trọ ở một nơi gần đấy để bước bộ đến trường, tránh khỏi ùn tắc giao thông để không đến học muộn.
Chuyện xe cộ đông đúc, phức tạp đường xá Sài Gòn có lẽ quá quen thuộc nhưng cái ngày đầu tiên bước chân lên SG làm tôi như lạc vào một thế giới mới vậy.
Ngày đầu bước đến lớp với phong cách áo sơ mi, quần tây đóng thùng, thắt caravat sát cổ, tay xách cặp da, giày quai hậu - đúng chất 1 doanh nhân chứ nhỉ?. Tôi bước chân đến trường vì chỗ tôi trọ khá gần trường... Đi bộ dọc bên đường và được rất nhiều người ngó nhìn - chắc họ biết tôi là sinh viên mới nên cảm thấy một chút vui vẻ hào hứng và cũng tự hào.
Đọc thêm »
Nhận xét
Đăng nhận xét